Đã quyết định xong, Việt Tinh Trì lập tức vô tình bắt lấy chiếc máy bay không người lái, cười nói: "Ngại quá, tôi muốn tạm thời tắt hình ảnh đi."
Dù sao cũng không thể để người không nổi tiếng lên sóng, biết đâu lại gây ra phiền phức.
Chưa đợi người xem kịp phản ứng giận dữ, một giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên bên cạnh: "Anh là ai? Tại sao lại ở trước cửa nhà tôi?"
Cơ thể Việt Tinh Trì cứng đờ, theo bản năng quay người lại. Dung nhan người vừa đến rõ ràng vừa chạm đáy mắt anh và trong ống kính. Dòng bình luận trống rỗng trong một khoảnh khắc, đồng thời, nút tắt màn hình bị ấn xuống, màn hình phòng phát sóng trực tiếp tối đen.
Việt Tinh Trì ngơ ngác nhìn người con gái trước mắt, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn ngừng lại.
Gương mặt tinh xảo không tì vết, mái tóc dài đen nhánh được buộc hờ hững, cô đứng đó, dường như linh khí của đất trời đều tụ tập trên người cô.
Việt Tinh Trì cảm nhận rõ ràng cổ họng mình khô khốc, anh khẽ hé miệng, lại phát hiện ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn, chỉ có trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Vân Xu tò mò chờ đợi câu trả lời. Cô chỉ vừa đi ra ngoài một lát đã nghe thấy giọng nói lạ ở trước cửa nhà. Cô rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải giọng của người dân trong trấn.
Vậy đó là ai?
Đợi một lúc không thấy ai trả lời, Vân Xu lại nhẹ nhàng hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"
Việt Tinh Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723389/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.