Hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng ngày càng lớn, giúp cô nhìn thấy thế giới khác.
Cốc Tông dừng bước, im lặng một lúc lâu rồi nói: “Anh cũng rất may mắn.”
Trước khi quyết định rời đi, đã gặp được em một lần, biết em tồn tại, may mắn là không bỏ lỡ em.
Cốc Tông thẳng lưng, vẻ đùa cợt thường thấy trên mặt anh biến mất: “Anh dẫn em đi một nơi.”
Vân Xu chớp mắt.
Mười phút sau, hai người đứng ở một bờ sông.
Tiếng nước chảy róc rách bên tai, chân giẫm lên thảm cỏ mềm mại, ngay cả gió cũng mang theo chút hơi lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi hoa quyến rũ từ xa bay tới.
Vân Xu không chắc chắn nói: “Đây là con suối nhỏ phía đông thị trấn sao?”
Cốc Tông nói: “Đúng là nơi này, anh định đưa em sang bờ bên kia.”
Vân Xu lắc đầu: “Thôi bỏ đi, em nhớ bên đó không tiện đi lại, mắt em lại không nhìn thấy.”
Cốc Tông nói: “Dòng suối này nước chảy không xiết, khu vực này lại được lát đá, qua đó không thành vấn đề.”
Mặc dù anh nói vậy, Vân Xu vẫn có chút lo lắng, thế giới tăm tối khiến cô có quá nhiều e ngại.
“Thật xảy ra chuyện gì, anh sẽ lập tức đỡ em, lấy thân mình che chắn cho em.”
Người đàn ông dụ dỗ nói: “Lần trước anh thấy bên kia có rất nhiều hoa Sơn Chi (hoa Dành Dành),thơm ngát cả một vùng, hương hoa xộc vào mũi, em không muốn đi sao?”
Bàn tay nhỏ bé của Vân Xu siết chặt, cô do dự đứng tại chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723455/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.