Vân Xu vui vẻ nói: “Vậy chúng ta có thể đi qua rồi sao?”
“Đi thôi, tiểu thư.”
Cùng hai người trở lại nông trại, còn có rất nhiều rất nhiều hoa Sơn Chi, phần lớn ở trong túi ni lông của Cốc Tông, vài đóa ở trong tay Vân Xu.
Không thể không nói hoa tươi trắng muốt, kiều diễm cực kỳ xứng đôi với người đẹp, ít nhất là cảnh cô cúi đầu ngửi hoa đã khiến tất cả mọi người ở đó đều ngây ngất, không nói nên lời.
Nhân viên đoàn làm phim liếc nhìn túi ni lông, đoán ra đây là ý định chia hoa, so với đạo diễn Cốc rác rưởi, đương nhiên hoa trong tay đại mỹ nhân thơm hơn, vì thế một đám người đứng hết trước mặt Vân Xu, tha thiết mong chờ.
Kê Phi Bạch nhận lấy hoa Sơn Chi: “Thật đẹp, cũng rất hợp với em.”
Giọng anh trong trẻo lạnh lùng, lời khen ngợi thốt ra như một chân lý.
Vân Xu cười nói: “Cảm ơn.”
……
Đến bữa tối, năm người ngồi vào bàn ăn.
Giải Dục Thành nói với Vân Xu: “Thử món hôm nay xem, anh đặc biệt làm hai món em thích, nếu ngon thì lần sau anh lại làm.”
Anh dùng đũa gắp thức ăn cho cô, dáng vẻ thân mật kia như người chồng gắp thức ăn cho vợ, mang theo một vẻ tự nhiên.
Lời cảm ơn của Vân Xu còn chưa kịp thốt ra, những người khác đã không thể chịu nổi nữa.
Việt Tinh Trì mạnh tay đặt bát đũa xuống, nói thẳng: “Giải lão sư, anh ngồi gần chị ấy quá rồi, chị ấy sẽ không quen đâu.”
Giải Dục Thành nhàn nhạt nói: “Gắp thức ăn đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723456/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.