Việt Tinh Trì giật giật khóe miệng, uyển chuyển nói: “Chị à, cái đó, sự việc có lẽ không giống như chị tưởng tượng đâu.”
Trong lòng Vân Xu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, không giống ở chỗ nào?
Việt Tinh Trì nghẹn nửa ngày, cũng không nghĩ ra cách nào giải thích tình hình, chẳng lẽ lại nói thẳng là cô quá đẹp, mọi người chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Kê Phi Bạch gọi tên em: “Vân Xu.”
Vân Xu hơi nghiêng đầu.
Anh nói từng chữ: “Em thực đặc thù, mọi người chắc chắn sẽ thích em, cũng sẽ muốn biết thêm thông tin về em, muốn nhìn thấy em nhiều hơn.”
Cho nên chuyện này chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục lan rộng.
Vân Xu dường như vẫn chưa phản ứng lại, vòng tròn cuộc sống của cô quá nhỏ, lại khó tiếp xúc với thông tin bên ngoài, giữa mày hiện lên một tia hoang mang.
Cốc Tông dựa vào tường bên kia, ánh mắt đen láy dừng trên người người con gái vẫn chưa hiểu rõ tình hình, lặng im hồi lâu, anh bước đến bên cạnh cô: “Anh có một đề nghị, em có bằng lòng nghe thử không?”
Vân Xu ngẩng đầu lên, mái tóc đen mềm mại từ vai chảy xuống, nhẹ nhàng đung đưa.
Cốc Tông cụp mắt xuống: “Anh muốn mời em tham gia show này.”
Giải Dục Thành đột nhiên ngẩng đầu, vẻ tươi cười trên mặt biến mất: “Cốc Tông, anh nghiêm túc sao?”
Cốc Tông đối diện với anh: “Anh nói xem.”
Thay vì cố gắng bịt kín thông tin, khiến những người đó nghĩ mọi cách để khai thác tin tức, chi bằng trước tiên để Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723459/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.