Mà bản thân cô ấy cũng sẽ thở dốc dựa vào lòng anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ e lệ.
Đó chắc chắn là một cảnh tượng vô cùng mê người.
Chuyên viên trang điểm đặt đồ vật trong tay lên bàn, khẽ hắng giọng: “Giải lão sư.”
Cô ấy phải làm sao mới có thể uyển chuyển nhắc nhở vị ảnh đế này, ánh mắt anh ta quá lộ liễu, một bộ hận không thể nuốt người ta vào bụng, nếu không phải Vân Xu không nhìn thấy, chắc đã sớm bị dọa rồi.
Giải Dục Thành bình tĩnh tự nhiên thu hồi tầm mắt: “Xin lỗi, vừa rồi thất thần.”
Không có nửa điểm ngượng ngùng.
Chuyên viên trang điểm: "……"
Luôn cảm thấy vừa phát hiện ra một mặt khác của ảnh đế.
Việt Tinh Trì đã đi tới: “Chị chuẩn bị thế nào rồi?”
Anh vẫn mặc chiếc áo thun cool ngầu, vẻ mặt tùy ý, khuyên tai ánh lên màu xanh biển trong ánh sáng.
Vân Xu nói: “Được rồi.” Tay cô đặt trên đùi hơi cuộn tròn, lại không nhịn được hỏi: “Tôi như vậy thật sự không thành vấn đề sao?”
Cô không có bất kỳ kinh nghiệm nào, luôn lo lắng sẽ làm sai, phát sóng trực tiếp chắc sẽ có rất nhiều người xem.
“Chị như vậy là rất tuyệt rồi, mọi người đều sẽ thích chị, hơn nữa có em ở đây, em nhất định chăm sóc chị thật tốt.” Giọng Việt Tinh Trì tràn đầy tự tin và kiêu ngạo.
Vân Xu không nhịn được cười, giọng điệu của anh cho cô không ít sự tin tưởng.
Lúc này.
Nhân viên công tác từ ngoài cửa thò đầu vào nói với họ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723460/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.