Dưới ánh mặt trời.
Việt Tinh Trì khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt: “Chị à, vừa nãy chị đi đâu vậy, em lo lắng lắm, còn tưởng chị xảy ra chuyện.”
Trong tay anh vẫn cầm giỏ đồ ăn, miệng nói lời lo lắng, ánh mắt chất vấn lại hướng về phía Kê Phi Bạch.
Vân Xu có chút chột dạ, vừa rồi cô đào khoai tây quá say sưa, quên mất Việt Tinh Trì sắp trở về.
“Tôi vừa nãy đi đào khoai tây, cậu xem này, đây là khoai tây tôi đào được!” Cô nâng củ khoai tây trong tay lên như thể đang khoe báu vật, củ khoai vừa mới đào lên còn dính màu vàng nâu của đất, nằm yên ổn trong lòng bàn tay trắng nõn, trông thế mà lại có vẻ đáng yêu.
[Đây là ma lực của đại mỹ nhân sao, tôi cảm thấy củ khoai tây bình thường cũng giống như biến thành tác phẩm nghệ thuật.]
[Khoai tây do đại mỹ nhân tự tay đào có thể giống bình thường sao [ hùng hồn đầy lý lẽ.jpg].]
Ánh mắt lạnh lẽo của Việt Tinh Trì dường như tan đi một chút, anh khen ngợi: “Chị giỏi quá.”
Vân Xu càng thêm vui vẻ.
[Biết ngay đại mỹ nhân lộ ra vẻ mặt đó, Tinh Tinh chắc chắn không chịu nổi.]
[Đến lượt tôi cũng vậy thôi, đây là vẻ đẹp làm lỡ dở người ta sao?]
Việt Tinh Trì nhìn về phía Kê Phi Bạch: “Tôi cho rằng với tính cách của Kê lão sư, ít nhất sẽ để lại chút tin tức, nói rõ hướng đi, nhưng lúc tôi đến, chẳng thấy gì cả.”
Kê Phi Bạch sắc mặt không đổi nói: “Tôi thấy Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723462/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.