Vân Xu vội vàng gật đầu.
Bữa trưa được bày lên bàn ăn, hương thơm quyến rũ của đồ ăn khiến người ta thèm thuồng.
Vân Xu nếm một miếng, không nhịn được khen ngợi: “Thật là ngon, cứ cảm thấy ngon hơn mấy ngày trước.”
Giải Dục Thành ngồi bên cạnh, thong thả gắp cơm cho cô, có thể nói sự chăm sóc thể hiện vô cùng chu đáo, lại gắp cho cô chút đồ ăn cô thích, nói: “Em thích là được.”
Cũng không uổng công mấy ngày nay anh tốn không ít tâm sức nghiên cứu thực đơn.
Việt Tinh Trì nắm chặt thời cơ, nói: “Chị thích ăn gì, em cũng có thể học làm, đợi em làm quen rồi, sẽ tự mình nấu ăn mời chị ăn cơm.”
[Tinh Tinh thật đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.]
[Ai, Bạch Bạch lại im lặng rồi.]
Ăn cơm xong, Giải Dục Thành lại kịp thời mang trái cây ra, thể hiện sự chu đáo hết mực.
Giải Dục Thành mở cửa sổ, vén rèm trúc lên, rồi ngồi trở lại bên cạnh cô, hai người kia đang rửa bát bên ngoài, lúc này trong nhà chính chỉ có anh và Vân Xu.
Gió nhẹ từ từ thổi vào phòng, cùng với vị ngọt ngào của trái cây, tạo nên một khung cảnh nhàn nhã.
Nhân viên công tác ngồi xổm ở góc sân lộ vẻ ngưỡng mộ, không chỉ có họ, khán giả cũng chua xót.
[Tôi cũng muốn ở cùng đại mỹ nhân, một phút thôi cũng được.]
[Yêu cầu của tôi không cao, nửa phút là đủ rồi.]
Vân Xu vừa ôm chén sứ, vừa nói: “Đây đều là anh chuẩn bị buổi sáng sao?”
Cô cảm thấy lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723463/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.