“Vậy mau về đi, chậm trễ một chút nữa sẽ càng muộn.” Ông Trương nói: “Nếu sau này gặp chuyện gì, cứ đến tìm mọi người trong thôn biết không?”
“Vâng ạ.” Vân Xu đáp lời rõ ràng.
Ông Trương từ ái nhìn cô, viên ngọc quý ẩn giấu bao năm của thị trấn nhỏ này, cuối cùng cũng tỏa ra ánh sáng mà không ai có thể sánh được.
Cốc Tông nhìn theo ông lão phe phẩy quạt lảo đảo rời đi: “Xem ra em ở thị trấn nhỏ này được mọi người yêu quý lắm.”
Anh thấy trong số cư dân thị trấn nhỏ, không ai là không quen biết cô.
Vân Xu nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ là mọi người thấy em đáng thương thôi.”
Ánh mắt Cốc Tông khựng lại một chút, đây không phải chỉ nhìn đáng thương là có thể đạt được hiệu quả, lòng người vốn rất phức tạp.
Hai người tiếp tục đi về phía sân nhỏ.
Bóng đêm càng sâu, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang lên, làn gió mát ban ngày cũng mang theo chút hơi lạnh.
Vân Xu có chút hối hận buổi sáng ngại phiền phức không mang áo khoác, gió lạnh thổi tới, cô không khỏi rụt người lại, tay nắm gậy dò đường cũng theo bản năng siết chặt.
Cốc Tông cúi mắt nhìn làn da lộ ra bên ngoài của người con gái, dù trong đêm tối, vẫn trắng như ngọc, mang theo vẻ quyến rũ khó tả, mọi cử động nhỏ của cô đều được anh thu vào đáy mắt.
Co rúm lại, giống như một chú thỏ run rẩy trong gió lạnh.
Vân Xu còn đang nghĩ ngày mai nhất định phải nhớ mang áo khoác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723465/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.