Ngày hôm sau, Vân Xu đến đoàn làm phim.
Buổi phát sóng trực tiếp chưa bắt đầu, nhân viên đoàn phim bận rộn khí thế ngút trời, thấy Vân Xu xuất hiện, họ cười tủm tỉm chào hỏi cô, mỗi sáng sớm nhìn thấy đại mỹ nhân, tâm trạng ai nấy đều tốt hơn nhiều, làm việc cũng có thêm động lực.
Vân Xu cười đáp lại, trên khuỷu tay cô còn khoác một chiếc áo khoác quen mắt, nhân viên tinh ý nhận ra chủ nhân chiếc áo, trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.
Đạo diễn Cốc nhìn không tranh không đoạt, thực tế lại rất lợi hại.
Việt Tinh Trì vừa ra khỏi phòng, liền thấy người đẹp đang đón ánh nắng sớm đi tới, mắt anh sáng ngời, nhanh chân bước lên đón, giọng nói tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn: “Chị à, chị đến rồi.”
Vân Xu cười nói: “Ừ, mọi người bận đến thế nào rồi?”
Việt Tinh Trì nói: “Bọn em vừa quét dọn phòng xong, Giải lão sư đang chuẩn bị bữa sáng, chị cứ ngồi ở bên kia đợi một chút, bọn em xong ngay thôi.”
“Vậy làm phiền mọi người.” Vân Xu nói.
Việt Tinh Trì liếc xuống dưới, chiếc áo khoác đen chướng mắt vẫn còn trong tay cô, anh khẽ nhếch môi, dùng giọng điệu bình thường nói: “Muốn trả quần áo sao, em giúp chị đưa cho đạo diễn Cốc nhé, anh ấy ở gần đây thôi, lát nữa sẽ quay lại.”
Vân Xu gật đầu, đưa áo khoác cho anh.
Cô nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tim vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn, không biết nên đối mặt với Cốc Tông như thế nào, nhờ người giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723466/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.