Anh đi đến trước mặt Vân Xu, nhẹ giọng nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, tôi dẫn anh qua đó.”
Vân Xu cười với mấy người bên cạnh nói: “Vậy em vào nhà trước đây ạ.”
“Mau đi đi, đừng để bị đói.”
“Đồ trên bàn lát nữa chúng tôi sẽ gói cho chị, chị có thể mang về ăn.”
Mấy người cười tủm tỉm nhìn hai người vào nhà, một người trong số đó thấp giọng cảm thán: “Mặt và giọng của Kê lão sư thật là hợp nhau quá, anh ấy nói chuyện với Xu Xu trong khoảng thời gian này, có khi còn nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại.”
“Có khoa trương vậy không, tôi cảm thấy anh ấy nói chuyện với ba người kia ít hơn chút.”
“Ai, cậu không hiểu tính anh ấy thế nào đâu, cứ nói thế này cho cậu dễ hiểu, anh ấy dù nhận giải thưởng gì, cũng chỉ nói một câu, cảm ơn mọi người ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Phỏng vấn cũng vậy, trừ những chuyện liên quan đến âm nhạc ra, những câu hỏi khác, anh ấy trả lời cơ bản sẽ không quá mười chữ.”
“…… Vậy thì ít nói thật, tôi thấy anh ấy nói chuyện với Xu Xu, hoàn toàn không nhận ra điều đó.”
“Không chỉ có vậy, trước đây trong một chương trình nào đó, có một minh tinh điên cuồng nhắc đến anh ấy, anh ấy trực tiếp coi người ta như không khí, lúc đó tôi suýt cười chết, nói ra cũng thấy cảm khái, tôi trước đây tuyệt đối không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ có dáng vẻ như hôm nay.”
Trong đôi mắt chỉ có sự trong trẻo của âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723467/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.