Quản gia đưa khách đến phòng, xoay người chuẩn bị đi về phía phòng khách để dọn dẹp. Khi đi ngang qua một nơi, ông ấy nhìn thấy một bức ảnh treo trên tường, bước chân dừng lại.
Trong ảnh có bốn người: gia chủ đời trước của Yến gia và vợ, Yến Tân Tễ và Vân Xu.
Yến gia tuy có nội tình thâm hậu, nhưng không khí gia đình lại rất tệ, hoặc nói là tình cảm của Yến Tân Tễ với cha mẹ quá lạnh nhạt. Dù sống chung nhiều năm, họ vẫn như người xa lạ.
Ánh mắt anh nhìn ai cũng khiến người khác lạnh sống lưng, không hề có chút tình cảm nào. Ngay cả năm đó, vị đại sư đoán mệnh cũng nghi hoặc không thôi, người có mệnh thuần dương tính tình không nên như vậy mới đúng.
Tuy rằng Yến Tân Tễ năng lực xuất chúng, thậm chí còn làm Yến gia thêm lớn mạnh, lão gia chủ vẫn lo lắng không thôi, thậm chí có lần nghi ngờ liệu đối phương có thực sự là con cháu của Yến gia hay không.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi Vân tiểu thư đến. Biểu cảm của tiên sinh ngày càng nhiều, càng ngày càng giống một người bình thường.
Anh sẽ quan tâm đến mọi thứ của Vân Xu, chú ý đến cảm xúc của cô.
Lão gia chủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng giao phó mọi việc, rồi cùng vợ rời đi.
Vốn tưởng rằng mọi thứ đều đang tốt lên, không ngờ Vân tiểu thư lại có thể chất đoản mệnh như vậy.
Quản gia lặng lẽ cầu nguyện Vân Xu mọi sự suôn sẻ. Lời cầu nguyện này không chỉ xuất phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727964/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.