Chiếc đồng hồ cây ở phòng khách tầng một vang lên, âm thanh trầm lắng vang vọng khắp tầng.
Đây là đâu?
Phù Xán Xán nhìn quanh bốn phía. Cô phát hiện mình đang đứng ở một nơi tối om. Sự cảnh giác được rèn luyện từ nhỏ khiến cô lập tức nhận ra điều bất thường.
Bóng tối xung quanh dường như đang kích động.
Cô nâng cao cảnh giác đến mức tối đa, lạnh giọng quát lớn: “Là ai! Ai đang giả thần giả quỷ!”
Rất lâu sau đó, không có ai trả lời.
Trong không gian tĩnh lặng, Phù Xán Xán có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, một tiếng so với một tiếng kịch liệt hơn, hơi lạnh dâng lên trong lòng.
Cô lẩm bẩm niệm tâm pháp của đạo quán, chọn một hướng, rồi bước về phía trước.
Bóng tối vô biên vô hạn khiến người ta nghẹt thở.
Không biết đã đi bao lâu, thời gian và không gian đều đã mơ hồ. Phù Xán Xán cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng hình. Cô đề phòng bước tới. Càng đến gần, cô càng cảm thấy bóng dáng quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy vô số lần.
Dáng người cao lớn, khoanh tay đứng đó.
Là Trạm sư tổ!
Phù Xán Xán vẫn đề phòng, nhưng bước chân lại nhanh hơn. Trong bóng đêm ngột ngạt, nhìn thấy người quen thuộc, dù biết rõ có điều bất thường, cô vẫn cảm thấy may mắn.
“Trạm sư tổ?” Cô thử gọi.
Người nọ xoay người. Khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một. Phù Xán Xán thả lỏng tinh thần, vừa muốn bước tới.
Môi trường đen tối đột nhiên thay đổi. Phía sau cô là vạn trượng vực sâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727967/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.