Cô từ nhỏ sống ở đạo quán, lại được quan chủ tự mình dạy dỗ. Với những sư huynh sư muội khác, cô luôn có một khoảng cách, càng chưa bao giờ thân cận với người đồng giới như vậy.
Cảm giác… cũng không tệ lắm.
Phòng bếp.
Ánh đèn điện sáng trưng chiếu rọi mọi ngóc ngách.
Vân Xu vừa nãy đã phát hiện lòng bàn tay Phù Xán Xán lạnh buốt. Cô đỡ Phù Xán Xán ngồi xuống, rồi rót cho cô ấy một cốc nước, đưa qua.
“Uống chút nước ấm đi, cho đỡ.”
Phù Xán Xán nói lời cảm ơn. Hơi ấm từ thành ly truyền đến lòng bàn tay cô. Hơi nước ấm nhẹ nhàng lướt qua dạ dày, mang theo từng đợt ấm áp.
Cô bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu lên. Vân Xu vẫn đứng trước mặt, ánh mắt trong veo, xinh đẹp dịu dàng, vô cùng động lòng người. Trái tim cô không tự chủ mềm nhũn ra.
Phù Xán Xán lại một lần nữa xác định, Vân Xu là một sự tồn tại mà không ai có thể từ chối.
Một người như vậy mà lại ở bên cạnh Yến Tân Tễ. Phù Xán Xán không khỏi lo lắng. Trong mắt cô, người như Yến Tân Tễ quá mức nguy hiểm.
Yến Tân Tễ, người vừa được nhắc đến, lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra: "Xu Xu cái này được không?”
Vân Xu quay đầu nhìn, gật đầu: "Ăn cái này đi.”
Yến Tân Tễ thong thả ung dung xắn tay áo lên, chuẩn bị đồ đạc xong, rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Chỉ nhìn thôi cũng biết anh không phải lần đầu làm việc này.
Tiếng máy móc vận hành vo ve, ánh sáng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727968/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.