“Chẳng lẽ là bị Hòa Di sơn cảm hóa, chuẩn bị bỏ tà theo chính nghĩa?” Thẩm Ký không chút khách khí nói.
Cho dù ba người có mối liên hệ chặt chẽ, cũng không ảnh hưởng đến việc anh buông lời châm chọc.
Vân Xu không ở đây, quỷ khí vốn bị cố ý thu liễm giờ không kiêng nể gì tràn ngập toàn bộ không gian, cảm giác áp bức nồng đậm chiếm cứ mọi ngóc ngách.
Trong màn sương đen ngập trời, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Ký tràn đầy u ám, ánh mắt lạnh lẽo như dao, khí thế nhiếp người, bất kỳ ai đứng trước mặt anh đều sẽ chủ động cúi đầu.
Anh là Quỷ Vương, không hề nghi ngờ.
Cường đại vô song.
Trạm Dương Thu sừng sững bất động, sắc mặt không đổi: "Chỉ là áo bào thiên sư mà thôi.”
Thẩm Ký khẽ "a" một tiếng: "Tôi còn tưởng rằng anh có ý niệm khác.”
“Nếu như vậy, tôi sẽ không để anh đến trước.” Trạm Dương Thu nhàn nhạt nói: "Hiện tại anh gặp được cô ấy, chắc hẳn có thể hiểu được ý tưởng của tôi và Yến Tân Tễ.”
Thẩm Ký cam chịu.
Trạm Dương Thu tiếp tục nói: “Tôi đã để lại ấn ký trên trán cô ấy. Tuy có thể truy tìm được tung tích của cô ấy, nhưng tôi dù sao vẫn là sinh hồn. Sinh hồn đi vào giấc mơ sẽ gây ảnh hưởng đến cô ấy, tăng thêm gánh nặng. Nếu không cần thiết, tôi sẽ không tùy tiện xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy.”
“Anh là người tỉnh lại đầu tiên, lại có lực lượng mạnh nhất, hơn nữa lại là quỷ thân, so với chúng tôi đều thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727971/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.