Khi Vân Xu đến vườn hoa, liền nhìn thấy anh suýt chút nữa vùi đầu vào bụi hoa.
“Anh đang tìm đồ vật sao?”
Giọng nói đột ngột vang lên khiến người làm vườn giật b.ắ.n mình, suýt chút nữa ngã quỵ: "Ai!!”
Vân Xu xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, là tôi dọa anh.”
“Vân tiểu thư!” Nhìn rõ người tới, khuôn mặt rám nắng của người làm vườn lập tức đỏ lên, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Cô, cô đến rồi.”
Vân Xu cười gật đầu: "Tôi đến xem mấy cây hoa hồng mấy ngày trước.”
Mặt người làm vườn càng đỏ hơn, hai tay cũng không biết để vào đâu. Anh cảm thấy đầu mình như đang bốc khói, lúng ta lúng túng nói: “Vâng, hoa hồng ở đây, lớn lên rất tốt.”
Vân Xu đi đến bên cạnh bụi hoa hồng. Những đóa hoa hồng màu tím nhạt nở rộ thành từng chùm lớn, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng nơi chóp mũi.
Cô có chút kinh ngạc. Những bông hoa này quả thật lớn lên rất tốt, tốt đến ngoài dự đoán. Mỗi gốc cây đều nở rộ rực rỡ, thậm chí cả những cành mà hai ngày trước cô cho rằng không cứu được cũng đã bén rễ sống lại.
“Anh chăm sóc chúng rất tốt.” Vân Xu khen ngợi, thuận miệng hỏi: "Anh vừa nãy đang tìm đồ vật sao? Có cần tôi giúp không?”
Người làm vườn nghe được lời khen thì cảm thấy chột dạ. Hoa ngày hôm qua không đẹp như hôm nay. Anh thực ra cũng đang thắc mắc, nên vừa nãy vẫn luôn quan sát.
Anh há miệng muốn giải thích, nhưng lại nuốt trở lại. Được Vân tiểu thư khen cảm giác thật tốt quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727972/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.