Ý nghĩ đầu tiên của Phù Xán Xán là đi tìm Trạm Dương Thu. Trong mắt cô, không, phải nói là trong mắt toàn bộ Hòa Di sơn, anh đều rất có uy quyền.
Mọi người luôn tôn trọng kẻ mạnh. Giới huyền học còn tin phụng điều này hơn xã hội bình thường.
Cho dù có cái giấc mơ kỳ quái kia, nhiều năm ở chung vẫn khiến Phù Xán Xán chủ động tìm đến.
Nhưng khi Trạm Dương Thu thật sự xuất hiện trước mắt, đáy lòng Phù Xán Xán lại sinh ra một cảm giác bài xích rất lớn, khiến cô muốn nói ra lại nuốt vào. Cô cảm thấy gân xanh trên trán đang điên cuồng giật giật.
Tiềm thức của cô đang phòng bị anh.
“… Chỉ là muốn hỏi một chút Trạm sư tổ thấy thế nào về giấc mơ của Vân tiểu thư?” Phù Xán Xán trầm mặc một hồi, đổi sang một chủ đề khác.
Trạm Dương Thu nói: “Hai vị đại sư đã xuất phát đến tòa cổ trạch kia. Chắc hẳn ít ngày nữa sẽ có tin tốt. Sư điệt không cần lo lắng.”
“Không phải cổ trạch.” Phù Xán Xán hít sâu một hơi: "Là con quỷ đã cứu Vân tiểu thư.”
Lông mày Trạm Dương Thu khẽ động một chút không thể phát hiện. Trên cây, đôi mắt Thẩm Ký nguy hiểm nheo lại.
Phù Xán Xán không nhận ra sự thay đổi vi diệu này, tiếp tục nói: “Theo lời Vân tiểu thư, đối phương có thể dễ dàng áp chế hàng chục ác quỷ, thực lực có thể nói là khủng bố. Mà một tồn tại như vậy chúng ta vậy mà không hề phát hiện. Con cho rằng hắn hẳn là Quỷ Vương.”
Thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727974/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.