Hỏi xong cái vấn đề kỳ lạ này, Trạm Dương Thu liền không nói gì nữa, giống như tất cả những gì anh nói trước đó chỉ là để dẫn dắt đến câu hỏi này.
Vân Xu đứng bên trái Trạm Dương Thu, có thể cảm nhận được ánh mắt mang theo cảm xúc khó hiểu của đối phương vẫn luôn dừng trên người mình.
Một hồi lâu sau, mới có một tiếng cười khẽ như có như không vang lên.
Như là nghe được một câu trả lời thú vị, thoải mái.
Vân Xu tò mò nhìn lại. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Trạm Dương Thu luôn giữ vẻ ngoài xa cách của một cao nhân ngoài vòng thế tục, trên mặt gần như không có biểu cảm nào khác, vĩnh viễn bình tĩnh nhìn mọi người.
Vậy mà anh cũng biết cười sao?
Đáng tiếc, khi Vân Xu nhìn sang thì anh đã quay mặt về phía trước, biểu hiện giống hệt như trước đây.
Vân Xu tiếc nuối thu hồi tầm mắt, tiếng cười vừa rồi có lẽ là cô nghe nhầm.
Vườn hoa Yến gia rất lớn. Hai người đi dạo một vòng quanh vườn, Vân Xu hơi có chút thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng ửng lên một màu hồng nhạt mê người.
Thẩm Ký dựa người ngồi trên cây, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
Sao cô ấy có thể đáng yêu đến vậy?
Thẩm Ký tạm thời không tính toán bại lộ mối quan hệ với Trạm Dương Thu. Ở nơi có Trạm Dương Thu, anh không định xuất hiện.
Anh hơi suy tư một chút, hắc khí quanh thân khẽ động.
Bên này.
Vân Xu đi tới đi tới, cảm thấy một luồng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727973/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.