Ẩn mình trong nhân loại, Thiên Đạo rất khó nhận ra sự tồn tại của bọn họ.
Đợi đến thời cơ thích hợp, lại một lần nữa hợp nhất, khiến Thiên Đạo phải trả giá xứng đáng.
“Sau này em sẽ biết.” Yến Tân Tễ nói đầy ẩn ý.
Vân Xu mờ mịt. Chuyện này còn phải đợi sau này mới biết được sao?
Từ từ.
Không thể nào.
Vân Xu thử hỏi: “Anh sẽ không chuẩn bị thờ phụng cái vị thần kia đấy chứ, tính toán triệu hồi hắn sao?”
Yến Tân Tễ quỷ dị trầm mặc. Tư duy của cô nhảy số quá nhanh, anh suýt chút nữa không theo kịp.
“…Em ghét Tà Thần sao?”
Vân Xu kinh ngạc. Câu trả lời này… Chẳng lẽ anh thật sự tính toán triệu hồi đối phương?
Tuy rằng chuyện hôm nay rất có khả năng không liên quan đến vị thần kia, nhưng——.
“Cái tên Tà Thần vừa nghe đã biết không phải thần đứng đắn rồi!” Vân Xu nhăn nhó khuôn mặt nhỏ: "Nhìn lại đám người điên điên khùng khùng thờ phụng anh xem, chúng ta vẫn là đổi thần khác mà cúng bái đi.”
Không khí trong xe im lặng.
Thẩm Ký tặc lưỡi một tiếng, quyết định trở về tra tấn mấy cái linh hồn kia thêm vài lần nữa.
Vậy mà lại hạ thấp hình tượng của bọn họ trong lòng Vân Xu.
Trạm Dương Thu khẽ ho hai tiếng, cố gắng vãn hồi hình tượng tan vỡ: "Tên húy của thần minh phần lớn có liên quan đến thuộc tính sức mạnh của ngài ấy.”
Vân Xu nói: “Vậy nên sức mạnh của hắn đều là tà ác sao?”
Cái chữ “vậy nên” này rất có ý, hai người nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727983/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.