Vân Xu thấy sắc mặt cô không ổn, lại an ủi vài câu, rồi cùng Yến Tân Tễ trở về phòng.
Phù Xán Xán miễn cưỡng nở một nụ cười ôn hòa.
Sau khi bóng dáng hai người biến mất, cô như mất hết sức lực trở về phòng khách.
Trong hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng lốm đốm.
Khói đen từng chút một xuất hiện trong không khí, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một bóng hình.
Thẩm Ký lạnh lùng nhìn về hướng Phù Xán Xán rời đi, trong lòng sát ý mênh mông.
Một kẻ hèn mọn là con người, dám vọng tưởng cướp đi bảo vật của anh.
Không thể tha thứ.
Thẩm Ký nghiêm túc suy nghĩ về khả năng g.i.ế.c c.h.ế.t Phù Xán Xán. Oán khí đêm nay cung cấp một sự trợ lực khổng lồ, kế hoạch ba tháng được rút ngắn, hiện giờ chỉ cần một tuần là có thể kết thúc.
Huyền thể của Phù Xán Xán vẫn còn hữu dụng, khí vận chỉ tiêu tán sau ba ngày người chết.
Bây giờ g.i.ế.c cô, để Trạm Dương Thu thiết kế một trận pháp bảo tồn khí vận cũng được.
Không được, Phù Xán Xán là con cờ mà nó tự tay chọn, làm vậy sẽ bị nó phát hiện. Nếu không thì biến cô ta thành người sống dở c.h.ế.t dở cũng được, giữ lại một con đường sống cuối cùng, cũng có thể lừa gạt nó một thời gian.
Thẩm Ký hờ hững nghĩ hết cách c.h.ế.t này đến cách c.h.ế.t khác, nhưng nghĩ đến sự lo lắng của Vân Xu dành cho Phù Xán Xán, sắc mặt anh lại từ từ trầm xuống.
Phù Xán Xán và Vân Xu là bạn bè, vô luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727984/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.