Đi qua vô số người giấy, cô bị nhét vào trong kiệu hoa, rèm theo đó buông xuống.
Giọng nói the thé của bà mối lại vang lên: "Khởi kiệu thôi nào——.”
Chữ cuối cùng được kéo dài ra. Theo lời bà mối, xung quanh vừa nãy còn yên tĩnh, trong nháy mắt chiêng trống vang trời, tiếng cười vui, tiếng chúc mừng không ngừng vang lên, tựa như thật vậy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến những thứ đang vây quanh bên ngoài, Vân Xu hận không thể lập tức bỏ chạy.
Hai bên kiệu hoa đều có một cửa sổ nhỏ, trên đó treo vải đỏ, mơ hồ có thể thấy tình hình bên ngoài, phần lớn là những bóng đen hình thù kỳ quái đang kích động, cùng với bóng dáng bà mối đi ở bên phải kiệu.
Vân Xu muốn nhìn thử kéo tấm vải đỏ bên trái ra quan sát tình hình bên ngoài, nhưng khi tay vừa chạm vào vải đỏ, cô lại dừng lại từ bỏ.
Nhỡ đâu chạm phải ánh mắt của hàng chục người giấy, cô chắc chắn sẽ sợ c.h.ế.t khiếp.
Quyết định của Vân Xu là đúng. Hàng trăm người giấy di chuyển với những động tác khác nhau xung quanh kiệu hoa, đôi mắt dài và hẹp đồng loạt nhìn chằm chằm vào kiệu.
Cảnh tượng đó thật sự quỷ dị đến cực điểm.
Trải qua thời gian dài rèn luyện, Vân Xu thậm chí có thể cảm giác được con quỷ tân lang ở phía trước nhất cũng đang nhìn cô.
Cô từ chối suy nghĩ về việc một con quỷ đang đi tới làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau.
Trong mơ không có khái niệm thời gian.
Vân Xu không biết đội kiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727987/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.