Mẹ Quản che miệng cười nói: “Ôi chao, Xu Xu nhà chúng ta còn đeo khăn che mặt mà A Giác đã ngây người rồi.”
Đến cả chị Xu cũng gọi rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy con trai út như vậy.
Cha Vân cười ha hả: “A Giác cũng là một thiếu niên tuấn tú lịch sự ưu tú mà.”
Vân Phi Vũ tùy ý nhướng mày, em gái anh xinh đẹp lại dịu dàng, là người con gái tốt nhất dưới bầu trời này, dù có khăn che mặt cũng không ngăn được mị lực của cô, thằng nhóc này ngây ngốc không phải là chuyện thường tình sao.
Anh kiên định cho rằng, ai không thích em gái anh chắc chắn có vấn đề.
Vân Xu nhìn chàng thiếu niên đang ngơ ngác nhìn mình, ý cười trong mắt càng thêm rạng rỡ.
Cậu em trai quen biết này trông thật thú vị.
“Đừng chỉ lo gọi chị Vân của con, còn có anh Vân của con nữa.” Cha Quản ho khan một tiếng.
Quản Giác miễn cưỡng kéo suy nghĩ về, theo bản năng đánh giá bản thân một phen, kiểm tra xem có chỗ nào thất lễ không.
Bộ đồng phục học sinh màu đen có vẻ hơi cũ, sớm biết vậy anh nên vào phòng thay một bộ quần áo khác rồi mới qua đây.
Quản Giác ảo não không thôi, lại như vô tình liếc nhìn Vân Xu một cái, lại lần nữa đối diện với ánh mắt ngậm ý cười kia, trái tim lặng lẽ đập nhanh, cô có biểu hiện như vậy, ấn tượng về anh chắc là không tệ nhỉ.
Anh thu hồi tầm mắt, bước về phía trước một bước, nghiêm túc nói: “Chào anh.”
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727999/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.