Quản Hòa Ngọc chần chừ một chút, sau đó đồng ý, anh dường như không ngờ Quản Giác lại biết chuyện cha Quản dặn dò anh, chỉ cảm thấy đứa em trai từ nhỏ không thân thiết vẫn rất quan tâm đến anh trai mình.
“Vậy thì phiền cậu rồi.”
“Không phiền chút nào.” Khóe miệng Quản Giác hơi cong lên, anh vô cùng vui vẻ được chăm sóc chị Xu.
Quản Hòa Ngọc giao toàn bộ chuyện của Vân Xu cho em trai, còn mình thì đi làm.
Trong tòa soạn.
Đồng nghiệp cầm một tờ báo, lớn tiếng nói: “Diệp tiểu thư kia lại đăng bài viết nữa rồi, tôi xem nào… Lần này nói về chuyện cô ấy và người yêu đi dạo chơi xuân.”
Một người bên cạnh cảm khái nói: “Diệp tiểu thư và người yêu thật sự yêu nhau, tình cảm giữa những dòng chữ không giấu được.”
“Cũng không biết gã đàn ông kia sao nhẫn tâm bỏ rơi Diệp tiểu thư, thật không phải là người, người phụ nữ tốt như vậy thích anh ta, thế mà còn không trân trọng.” Một nữ đồng nghiệp bất bình tức giận.
“Cái Vân tiểu thư kia cũng thật đáng ghét, cứ nhất định phải chen chân vào mối tình của người ta, quá ghê tởm!”
“Diệp tiểu thư nói người yêu của mình cũng là người có học thức, người như vậy bị một người phụ nữ chỉ hiểu lễ giáo truyền thống vây khốn, thật quá đáng tiếc.”
“Ôi, lại là một đôi uyên ương bị chia rẽ.”
“Người phụ nữ bị giam cầm tư tưởng thật đáng thương làm sao so được với Diệp tiểu thư độc lập phóng khoáng, thật đáng tiếc.”
Động tác trong tay Quản Hòa Ngọc dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728000/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.