Không nói không được, họ không muốn đắc tội với người này.
Kinh Nam Lĩnh thu hết mọi thứ xung quanh vào mắt, rồi hờ hững nhìn về phía tân lang đang đứng ở giữa.
Quản Hòa Ngọc lập tức cảm thấy như bị một sự tồn tại đáng sợ nào đó theo dõi. Toàn thân anh cứng đờ như tượng đá, thậm chí không có dũng khí tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt đó.
Rất lâu sau, người nọ rời đi tầm mắt, Quản Hòa Ngọc mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Mà phía trên, cha Vân lộ vẻ nghi ngờ. Ông dường như nhìn thấy Kinh Nam Lĩnh khẽ gật đầu với mình.
Nhưng hai người không hề có bất kỳ mối giao hảo nào, đối phương không cần thiết phải chào hỏi ông. Chẳng lẽ là ông nghĩ nhiều rồi?
……
Cho dù có người ngoài ý muốn xuất hiện, hôn lễ vẫn tiếp tục theo đúng trình tự.
Kinh Nam Lĩnh dường như đúng như lời nói, chỉ đến uống rượu mừng. Dần dần, không khí bắt đầu hòa hoãn, khách khứa cũng bớt căng thẳng hơn.
“Tân nương tử đến rồi!”
Không biết ai lớn tiếng hô một câu, mọi người đều hướng về phía cửa nhìn lại.
Tân nương mặc áo cưới phượng bào màu đỏ thẫm, eo thon gọn được thắt lại, phác họa ra một vòng eo nhỏ nhắn. Khăn voan đỏ thẫm che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi bàn tay trắng ngần. Đôi tay trắng như tuyết càng thêm nổi bật dưới lớp áo cưới đỏ.
Cô chậm rãi bước đến, gót sen nhẹ nhàng, tư thái tuyệt đẹp, khí chất hơn người.
Tiếng ồn ào trong hỉ đường nhỏ dần, mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728002/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.