Người nhà họ Quản từ trong đám đông bước ra, muốn đưa Diệp Bảo Trà đi.
Quản Hòa Ngọc không thể nhẫn nhịn được nữa, đứng chắn trước mặt Diệp Bảo Trà: "Tôi xem hôm nay ai dám động vào cô ấy!”
Người hầu hai mặt nhìn nhau, bước chân trở nên chần chừ.
Cha Quản giận tím mặt: “Nghiệt chướng! Cút về cho ta!”
Quản Hòa Ngọc kiên định nói: “Cha con vẫn không thể quên được Bảo Trà. Dù con có tự lừa dối mình thế nào đi nữa, người con yêu vẫn là cô ấy. Con chỉ muốn kết hôn với cô ấy, Vân gia tiểu thư không phải người con yêu.”
Hai cha con giằng co, cô dâu đứng yên lặng ở đó.
Ánh mắt mọi người vừa kỳ quái vừa thương cảm. Lúc này Vân gia tiểu thư đã hoàn toàn trở thành trò cười. Chồng tương lai công khai bày tỏ tình cảm với người con gái khác ngay trước mặt cô, cô đã mất hết mặt mũi.
Có lẽ ngày mai tin tức Vân tiểu thư bị bỏ rơi trong ngày cưới sẽ lan khắp Bình Hải Thị, thậm chí còn trở thành vết nhơ theo cô suốt đời.
Cơn giận của cha Quản càng thêm bùng nổ.
Vài người ở góc phòng liếc nhau, đứng ra lên tiếng ủng hộ hai người.
“Bảo Trà nói không sai, thời đại đang tiến bộ, tư tưởng của chúng ta cũng nên tiến bộ theo. Loại hôn ước này chỉ là ép duyên gả bừa, bỏ qua quyền theo đuổi hạnh phúc của cả hai bên, chỉ khiến người ta bất hạnh.”
Một nữ sinh lớn tiếng nói: “Mọi người chắc đã đọc báo 《Tia Nắng Ban Mai》, gần đây trên đó còn đăng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728003/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.