“Anh cảm thấy anh có thể so sánh với Kinh tư lệnh sao!”
Mất đi cơ hội để trụ vững trong giới, lại gặp phải những đả kích liên tiếp, lời khuyên đi làm của Quản Hòa Ngọc trực tiếp làm Diệp Bảo Trà suy sụp tinh thần, không kiêng nể gì mà nói ra những lời cay nghiệt.
Anh nói như vậy chắc chắn là cho rằng cô ta không còn cơ hội nào nữa.
Mặt Quản Hòa Ngọc tái mét, lạnh lùng nói: “Đủ rồi! Em thật sự không thể nói lý!”
Cô thiếu nữ tươi đẹp ngày nào mà giờ lại trở thành một người ngang ngược như vậy.
Những cuộc cãi vã như thế này đã xảy ra không chỉ một lần.
Quản Hòa Ngọc không nhịn được nữa, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ còn lại Diệp Bảo Trà ngơ ngác, cả người lạnh lẽo.
Cô ta muốn đuổi theo, nhưng lại giẫm phải một tờ báo.
“Theo đuổi tình yêu không thể không biết liêm sỉ.”
“Diệp tiểu thư quá ích kỷ, người bỏ rơi cô ta, không phải người tốt.”
Diệp Bảo Trà nhìn những lời bình luận sắc bén, không chút nể nang, cuối cùng không chịu nổi nữa, tê liệt ngã xuống đất.
Tất cả đều đã hết.
Đi trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, trong đó một cái tên xuất hiện với tần suất rất cao.
Vân Xu.
Quản Hòa Ngọc lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, đi đến một chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không lâu sau, có người ngồi xuống bên cạnh.
“Anh cả.”
Quản Hòa Ngọc ngạc nhiên mở mắt: "A Giác.”
Quản Giác cười cười: "Anh cả sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728278/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.