Khi Vân Xu còn nhỏ, dung mạo chưa nở rộ, đã có họa sĩ thấy cô mà lòng vui mừng, hy vọng có thể lưu lại tác phẩm, bây giờ cảnh tượng này ông hoàn toàn không bất ngờ.
Thời gian từ từ trôi qua, tấm vải vẽ trắng tinh dần nhiễm những sắc màu khác.
Cha Vân và mẹ Vân trò chuyện vu vơ, người hầu cẩn thận bước tới, nhỏ giọng báo cáo: “Lão gia, Kinh tư lệnh đến.”
Cha Vân nói: “Mời Kinh tư lệnh đến đây.”
Người hầu vâng lời, xoay người rời đi.
Mẹ Vân che miệng cười khẽ, trong lòng hài lòng, Kinh Nam Lĩnh ba ngày hai bữa đến thăm phủ họ Vân, mục đích là ai thì không cần nói cũng biết.
Anh càng coi trọng và quan tâm Vân Xu, mẹ Vân càng yên tâm.
Một lát sau.
Kinh Nam Lĩnh đi tới sau lưng người hầu, dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng trước sau như một, ánh mắt băng giá, khí thế bức người.
Bước vào đình viện, ánh mắt anh lập tức dừng trên người Vân Xu, khí tràng quanh người anh chậm rãi dịu lại.
Bên này, Jonas nói vài câu với trợ lý, trợ lý nhìn về phía Vân Xu: “Vân tiểu thư, cô có thể cười một chút được không? Nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, cười một chút đi.”
Ánh mắt Jonas nóng rực, ông muốn vẽ ra mặt đẹp nhất của Muse.
Vừa dứt lời, Vân Xu hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt trong veo ánh vào một bóng hình thẳng tắp, vì thế khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười tươi tắn động lòng người nở rộ.
Ánh nắng dịu dàng dừng trên người cô, hàng mi dài đen nhánh rung rinh, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728279/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.