Chu Hữu Cảnh và Diệp Kiều ngồi lại với nhau, thảo luận những thứ còn thiếu, không khí rất náo nhiệt.
Vân Xu ngồi một bên, thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Mặc, cảm giác an tâm đột nhiên nảy sinh.
Nơi này an toàn, cô sẽ không bị bỏ rơi.
Nếu Nghiên Nghiên cũng ở đây thì tốt rồi.
Vân Xu chạm nhẹ vào mặt, da mặt cũng trở nên mịn màng hơn. Cảm giác không cần ngụy trang thật tốt, làn da như đang thả lỏng hít thở.
Đáng tiếc trên người vẫn còn chút khó chịu. Cô thật ra còn muốn tắm một cái, nhưng lại lo lắng yêu cầu của mình quá đáng, dù sao thì hầu hết các khu vực cơ bản đều đã ngừng cấp nước.
Tần Mặc liếc mắt chú ý đến động tác của cô, khẽ nhíu mày. Lúc trước không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ trong đội ngũ của họ thật sự thiếu một dị năng giả hệ thủy.
Cách nơi đây mấy trăm dặm về phía bắc thành.
Trần Nghiên dẫn đội viên đi vào một kho thóc: "Không cần tranh giành, lấy đủ đồ ăn rồi lập tức rời đi.”
Vẻ mặt cô nghiêm túc, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, giống như hai người khác nhau so với trước tận thế.
Đội viên lập tức tiến lên, đâu vào đấy bắt đầu hành động.
Chờ chất đầy vật tư, cả đội nhanh chóng rời đi. Đội viên tiếc nuối quay đầu lại: "Còn rất nhiều đồ chưa dọn.”
Trần Nghiên liếc nhìn anh một cái: "Chúng ta chỉ cần bấy nhiêu thôi. Mang quá nhiều ngược lại sẽ vướng víu, hơn nữa sau này nói không chừng sẽ có đội khác đến thu thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766397/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.