Đến cả đồ ăn vặt họ cũng đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều ở trong tủ bát phía sau ghế, cô lấy ra rất tiện.
Chu Hữu Cảnh đặt chiếc laptop lên bàn, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, mở bản đồ lộ trình đã chuẩn bị trước đó.
“Dựa theo địa điểm em nói, anh đã sắp xếp lại con đường có khả năng gặp được bạn em nhất, bao gồm một vài căn cứ đã được thành lập. Chúng ta có thể đến các căn cứ hỏi thăm tình hình, tiện thể để lại tin tức.”
“Theo anh biết, gần đây không ít căn cứ đã bắt đầu tìm kiếm người thân bị thất lạc.”
Vân Xu nở một nụ cười rạng rỡ: "Thật cảm ơn mọi người.”
Nếu là một mình cô, dù thế nào cũng không thể làm được đến mức này.
Động tác tay của Chu Hữu Cảnh khựng lại một chút, sau đó cúi đầu: "Chuyện này không có gì.”
Tần Mặc xác nhận mọi người đã chuẩn bị xong, nói: “Vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Chiếc nhà di động rời khỏi thành phố đổ nát, Vân Xu cuối cùng quay đầu nhìn lại một lần.
Tuy rằng cô đã bị bỏ lại ở đây, nhưng ngay lập tức đã gặp được những người bạn tốt. Họ còn nguyện ý đưa cô đi tìm Nghiên Nghiên, vận may của cô vẫn rất tốt.
Vì hình dáng chiếc xe, lộ trình được quy hoạch phần lớn là đường lớn, rất ít khi gặp người sống sót, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể gặp được hai ba người.
Có người sau khi được cứu còn chủ động nói lời cảm ơn, thử đề nghị gia nhập, sau khi bị từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766404/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.