Sẽ có buồn bã khổ sở, nhưng tuyệt đối không có những cảm xúc oán hận hay ác ý linh tinh.
Vân Xu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô gật đầu với Diệp Kiều, Tần Mặc không phản đối việc cô chữa trị cho người khác, nhưng nhất định phải có một người đi cùng.
Cậu bé khẩn trương nói: “Ngài đã cứu tôi, tôi có thể làm gì cho ngài không?”
Vân Xu nghĩ nghĩ, nói: “Hãy sống sót thật tốt. Nếu sau này gặp phải những người có cảnh ngộ tương tự, có thể giúp được thì hãy giúp họ một tay.”
Cậu bé ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên sau tận thế có người nói chuyện với cậu như vậy.
“…… Còn gì nữa không? Ngài nói thêm một điều nữa đi, tôi thật sự muốn làm gì đó cho ngài.”
Vân Xu nhìn vẻ mặt cố chấp của cậu có chút đau đầu. Cô dọc đường đi đều được bảo vệ rất tốt, không thiếu thứ gì, cũng không cần người khác làm việc cho cô.
“Vậy cậu có biết một người tên là Trần Nghiên không?” Cô hỏi mà không mấy hy vọng.
Rời khỏi thành phố đó đã một thời gian, cũng đã đi qua vài căn cứ nhỏ, đều không có tin tức gì về Trần Nghiên. Hỏi những người được cứu, không ai ngoại lệ đều lắc đầu.
Vân Xu rất thất vọng. Giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng Trần Nghiên còn sống, nhưng trong thời đại thông tin bất tiện này, muốn tìm được một người quá khó khăn.
Thất vọng rồi lại hy vọng, cứ thế lặp đi lặp lại.
Vài lần như vậy, trái tim nhỏ bé của Vân Xu gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766405/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.