Khuôn mặt tuyệt đẹp ấy được bao phủ trong ánh sáng trắng dịu dàng thánh khiết, đẹp tựa như tiên nữ trên mây.
Nếu trên thế giới này thực sự có thần, thì chắc chắn đó chính là dáng vẻ của cô, thậm chí còn đẹp hơn nhiều.
Nửa phút sau, vết thương đang chảy m.á.u đã ngừng lại.
Vân Xu nở nụ cười nhẹ nhàng: “Như vậy là không thành vấn đề nữa rồi.”
Trong khoảng thời gian này, cô không ngừng chữa trị cho người khác, hơn nữa Tần Mặc cung cấp một lượng lớn tinh hạch, cô có thể cảm giác được dị năng hệ chữa lành của mình đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Cuối cùng thì không cần lo lắng lại làm vướng chân người khác nữa.
Đội ngũ thuận lợi vượt qua cây cầu lớn.
Mọi người trong đội không khỏi nhìn lại. Trước khi đến điểm cuối, không ai nghĩ rằng họ lại có thể dễ dàng vượt qua cây cầu nguy hiểm này như vậy.
Trên đường tuy có người bị thương, nhưng dưới sự chữa trị của Vân Xu, rất nhanh đã hồi phục như ban đầu.
Khi đội ngũ gặp sai sót, Tần Mặc và những người khác lập tức có thể phản ứng lại và ra tay viện trợ.
Trong sự ăn ý thầm lặng, đoạn đường nguy hiểm nhất đã qua.
Đoạn đường sau cây cầu lớn an toàn hơn so với trước, ít nhất sẽ không thường xuyên có zombie nhảy ra.
Mọi người thả lỏng tinh thần căng thẳng, trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn.
Hôm nay, Trần Nghiên tìm một khe hở vắng người, lặng lẽ gọi Vân Xu sang một bên.
Vân Xu kỳ lạ hỏi: “Nghiên Nghiên sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766419/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.