Vân Xu nghẹn lời, một hồi lâu mới tìm được một lý do: "Nhưng đội viên của cậu phát hiện dị năng của cậu biến mất, chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy.”
Trần Nghiên nhàn nhạt cười nói: “Yên tâm đi, họ không biết đâu.”
Trong lòng Trần Nghiên, ngọc bội thuộc về Vân Xu. Nếu cô công khai sử dụng, cho thấy mình có dị năng không gian, sau đó trả ngọc bội cho Vân Xu, đổi thành Vân Xu có dị năng không gian, thì chẳng khác nào nói cho người khác biết có điều mờ ám.
Cho nên cô đã không nói cho bất kỳ ai đây là ngọc bội không gian, cũng không dùng nó để chứa đồ dùng của đội.
Trần Nghiên ghé sát vào Vân Xu, nhẹ giọng nói: “Ngọc bội còn có một bí mật quan trọng hơn.” Cô chậm rãi nói: "Nước suối bên trong có thể làm giảm virus zombie, dùng một lần uống hết một lượng lớn nước suối, có thể cứu được người bị nhiễm bệnh.”
Ánh mắt Vân Xu dừng lại, không thể tin được nói: “Có thể giảm virus zombie sao?”
Trần Nghiên chậm rãi gật đầu: "Không sai.”
Đây là điều cô tình cờ phát hiện trong lúc huấn luyện điên cuồng, lúc đó cô cũng ngạc nhiên rất lâu.
Vân Xu nghĩ ngợi lung tung, cũng không thể ngờ rằng vũng nước mà cô vừa nhìn thấy lại lợi hại đến vậy.
Cô nâng chiếc ngọc bội hình con bướm tinh xảo, những hoa văn chạm rỗng trên đó sống động như thật.
Dưới ánh mặt trời, toàn bộ ngọc bội óng ánh rực rỡ, nhìn kỹ, dường như có màu xanh biếc lưu động.
Vân Xu ngước mắt nhìn lại, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766420/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.