Căn cứ Ánh Dương là căn cứ lớn nhất, cường giả nhiều, tính an toàn cao, thu hút được vài dị năng giả hệ chữa lành lợi hại, không giống như những căn cứ nhỏ khác phải hao tâm tổn trí tìm kiếm.
Mà những người có thể sống không tệ ở đây cũng có phần kiêu ngạo hơn so với người ở các căn cứ khác, điều này xuất phát từ sự tự tin vào thực lực.
“Hình như không phải tự xưng, là những người đó chủ động gọi.”
“Xí, cậu đừng dễ dàng bị lừa như vậy nha, đây là sau tận thế, không phải trước tận thế. Danh tiếng truyền rộng như vậy, nói không chừng chính là cố ý.”
“Nhưng tôi nghe nói là vì cô ấy cứu người quá nhiều.”
“Nữ thần thật, nữ thần giả, đợi người ta đến rồi sẽ biết. Đúng rồi, dị năng giả hệ chữa lành kia tên là gì?”
“Để tôi nghĩ xem…… Tên cụ thể thì không biết, nhưng tôi nhớ người tiếp điện thoại hình như có gọi một tiếng, Vân tiểu thư.”
Phòng Mạn Kha vừa bước vào sảnh nhiệm vụ, liền nghe thấy bên cạnh vang lên ba chữ.
Vân tiểu thư.
Bước chân Phòng Mạn Kha khựng lại. Họ Vân vẫn là một họ tương đối hiếm gặp, cho đến bây giờ, cô chỉ gặp một người họ Vân đó.
Chẳng lẽ là cô ta?
Không đúng, người đó hẳn là đã c.h.ế.t trong vòng vây zombie.
Nhiều zombie như vậy vây lại, Vân Xu lại yếu ớt, căn bản không có khả năng sống sót.
Chắc chắn là người khác.
Vân Xu là chủ nhân đầu tiên của ngọc bội, ấn tượng của Phòng Mạn Kha về cô vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766422/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.