“Tôi nghe nhân viên đăng ký nói chuyện phiếm có nhắc đến, cô ấy hình như tên là…… Vân Xu? Đúng, chính là Vân Xu.” Người kia khẳng định nói.
Cái tên quen thuộc được xướng lên, động tác của Hàn Trọng Cảnh và Chu Phục dừng lại.
Sự việc lần đó vẫn còn khắc sâu trong đầu, khiến họ muốn quên cũng không thể quên được.
Phòng Mạn Kha cứng mặt: "Cô ấy đến một mình sao?”
Người kia bật cười: “Sao có thể, cô ấy là dị năng giả hệ chữa lành, bên cạnh có vài người đi cùng.”
Nói cách khác, sau khi Vân Xu bị bỏ lại lúc đó, đã được người khác cứu lên, còn kích phát dị năng chữa lành.
Không khí trên bàn ăn đột nhiên im lặng.
Nếu lúc đó không bỏ rơi Vân Xu, vậy thì họ đã có một đồng đội có dị năng hệ chữa lành, đây là điều mà biết bao nhiêu đội nhỏ mơ ước.
Cứ như vậy mà bỏ lỡ.
Không hối hận là không thể.
Hơn nữa bị bỏ lại trong đàn zombie, đối phương nói không chừng sẽ ghi hận đội của họ. Đắc tội một dị năng giả hệ chữa lành cũng không phải là chuyện tốt, có rất nhiều người vì lấy lòng cô ấy mà nhắm vào đội của Hàn Trọng Cảnh.
Có lẽ Vân Xu đến căn cứ này là để trả thù họ.
Hàn Trọng Cảnh thu hồi những cảm xúc phức tạp trong lòng: "Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, đợi gặp người rồi nói sau.”
Ăn cơm xong, Phòng Mạn Kha trở về nơi ở, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên lòng, tìm được người mới vừa vào căn cứ hôm nay, hỏi thăm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766427/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.