Cho dù Vân Xu có tồn tại, kết quả này cũng sẽ không thay đổi.
Phòng Mạn Kha tránh né chủ đề quen biết, cười nói: “Chuyện này khó nói lắm, nhưng người được cứu bao giờ cũng dễ có thành kiến, có lẽ lúc đó họ quá kích động nên đã miêu tả hơi khoa trương.”
Trước đây cô dựa vào cốt truyện, nói chuyện đánh giá đều rất chuẩn, mọi người càng có xu hướng tin tưởng cô.
“Phòng phó đội nói có lý, có lẽ người khác nghe nhầm đồn bậy.”
“Chắc chắn là như thế này, vị Vân tiểu thư kia tuyệt đối là bị thổi phồng, dân quê bên ngoài hay làm quá mọi chuyện.”
Vân Xu vừa bước vào cửa liền nghe thấy “Vân tiểu thư”, "hệ chữa lành”.
Cô nhìn về phía hướng đó, nghi hoặc nói: “Mọi người đang thảo luận về tôi sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, mọi người theo bản năng quay đầu lại, sau đó vẻ mặt ngây dại, lộ ra vẻ mặt giống như những “dân quê” mà họ vừa khinh bỉ.
Mê mang, không biết vì sao.
Đó là vẻ đẹp có thể khiến cả thế giới vì nó mà thần hồn điên đảo. Nhìn cô ấy, phảng phất có ngàn vạn đóa hoa kiều diễm nở rộ, ngân hà lộng lẫy chảy ngược trong hồ sâu tĩnh lặng, hoàng hôn dát vàng tưới xuống ánh chiều tà.
Đó là vẻ đẹp siêu thoát thế gian, chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến mọi người luân hãm, khẩn cầu cô ấy có thể nhìn họ thêm một chút.
Đại sảnh im phăng phắc.
Vân Xu nghiêng đầu, lại hỏi một lần: “Mọi người đang thảo luận về tôi sao?”
Mình vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766428/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.