Ánh mắt Vân Xu sáng long lanh nhìn về phía Trần Nghiên, rồi lại nhìn lên màn hình lớn hiển thị nhiệm vụ, lộ ra vẻ tò mò rõ ràng.
Trần Nghiên cười nói: “Được, chúng ta qua đó xem.”
Hai người vừa đi được vài bước, Chu Phục đột nhiên nói: “Có phải vì chuyện trước đây mà oán hận chúng tôi không? Cho nên coi như không quen biết.”
Trần Nghiên dừng bước chân, vẻ mặt nguy hiểm. Cô dường như đoán được đối phương đang nói đến chuyện gì.
Chu Phục nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Xu, hỏi: “Cô có oán hận chúng tôi bỏ rơi cô không?”
Giờ khắc này, vẻ mặt của các dị năng giả trong căn cứ đồng loạt trở nên kinh hãi, không thể tin được.
Người này đang nói cái gì?
Bỏ rơi Vân tiểu thư như vậy?
Bỏ rơi một dị năng giả hệ chữa lành?
Sắc mặt Phòng Mạn Kha đột nhiên thay đổi. Cô vừa định giấu giếm chuyện này, nam phụ vậy mà lại nói thẳng ra, hắn điên rồi sao!
Điều này chẳng có chút lợi ích nào cho họ.
Vì suy nghĩ về chuyện của nữ chủ, Phòng Mạn Kha đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ngăn cản.
Lúc này đại não cô đang điên cuồng hoạt động, tìm kiếm biện pháp giải quyết.
Nếu Chu Phục biết được ý nghĩ của Phòng Mạn Kha, có lẽ sẽ cười khổ một tiếng. Hắn quả thực đã điên rồi.
Bởi vì không thể lừa dối bản thân thêm nữa.
Lẽ ra hắn nên hiểu rõ từ lâu, nếu thực sự thích Phòng Mạn Kha như hắn tưởng tượng, với tính cách của hắn, thật sự không có khả năng mê mang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766430/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.