Nhưng giờ phút này ý tưởng này bắt đầu lung lay. Có lẽ cô sẽ không đạt được kết quả mong muốn.
Cách xử lý tốt nhất là che giấu chuyện này hoàn toàn.
Nhưng đối phương thực sự không hề d.a.o động sao? Phòng Mạn Kha nội tâm do dự.
Cô vừa định hỏi dò hai người bên cạnh, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhanh chóng quay đầu lại.
Quả nhiên, Hàn Trọng Cảnh và Chu Phục đều thẳng tắp nhìn chằm chằm người ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp, cảm xúc không rõ, điều duy nhất có thể thấy được là cả hai đều đang hối hận.
Tim Phòng Mạn Kha nặng trĩu.
Cảm giác khủng hoảng vì sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh chóng lan tỏa trong lòng cô.
“Trọng Cảnh, A Phục.” Cô gọi tên họ.
Không ai đáp lại.
Phòng Mạn Kha hoảng loạn trong một thoáng, sau đó trấn tĩnh lại. Cô đã cùng họ kề vai chiến đấu lâu như vậy, tình cảm nảy sinh không phải là giả.
Cô lại gọi thêm vài tiếng.
Hai người cuối cùng cũng có phản ứng.
Hàn Trọng Cảnh khẽ lên tiếng.
Chu Phục nhìn cô một cái, không rõ là cảm xúc gì.
Phòng Mạn Kha sững sờ, luôn cảm thấy trong mắt nam phụ thiếu đi vài thứ.
Vân Xu liếc mắt một cái đã nhận ra người bên kia, quyết định coi như không quen biết, như vậy cũng không cần xấu hổ.
Những ký ức chung trước đây không phải là những hồi ức tốt đẹp.
Chu Hữu Cảnh ở lại biệt thự xử lý những tài liệu thu được, Tần Mặc và Diệp Kiều có việc bận bên ngoài, lát nữa mới có thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766429/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.