Liễu Y Y kinh ngạc nói: “Chắc chắn không phải nha. Vân tiểu thư yếu đuối lại xinh đẹp, đương nhiên phải cẩn thận và dịu dàng đối đãi với cô ấy.”
Cô ta hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có vấn đề, sau khi nói xong còn tự mình tán đồng gật đầu.
Đại mỹ nhân phải cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay mới được.
Trong lòng Phòng Mạn Kha nghẹn lại, vậy còn cô thì không cần dịu dàng cẩn thận sao?
Liễu Y Y là người thẳng tính, Phòng Mạn Kha lại là bạn tốt mà cô ta đã nhận định, liền trực tiếp nói ra mọi chuyện: "Tôi vốn cho rằng những lời đồn nhảm trong căn cứ… ừm, dù sao chuyện cũng không giống như tôi đoán. Vân tiểu thư là một người xinh đẹp và ôn nhu. Không được, tôi vẫn muốn cảm thán thêm một chút, a a a, sao lại có người hoàn hảo như vậy!!!”
“Cô ấy còn nói tôi đáng yêu nữa!” Lúc đó Liễu Y Y suýt chút nữa hạnh phúc bay lên trời, vô cùng may mắn hôm nay đầu óc nóng lên chạy tới.
Liễu Y Y vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình, không nhận ra vẻ mặt cứng đờ của bạn tốt.
Phòng Mạn Kha im lặng không nói, luôn cảm thấy mọi thứ mình có được nhờ cốt truyện dường như đang dần rời xa.
Mà cô lại bất lực.
Phòng thí nghiệm căn cứ.
Nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng ngồi thẳng người, lười nhác vươn vai, duỗi duỗi tay chân, đ.ấ.m đấm cổ.
“Từ sáng 6 giờ bận đến giờ, cả người sắp tàn phế rồi.”
Đồng nghiệp đứng dậy, thúc giục nói: “Đừng lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766436/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.