Cửa phòng được cẩn thận đẩy ra, giữa căn phòng trang trí ấm áp có một chiếc giường lớn, chăn đệm mềm mại trùm kín người bên trong, chỉ chừa ra một ít tóc dài đen như lông quạ.
Bức họa trước mắt yên tĩnh lại an bình.
Trần Nghiên nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra, ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua cửa kính chiếu vào trên đệm, mang theo hơi thở ấm áp.
Cửa sổ được mở ra, tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào phòng.
Trần Nghiên ngồi xuống mép giường, dịu dàng nói: “Xu Xu, dậy đi.”
Chăn đệm trên giường khẽ động đậy, rồi lại bình tĩnh trở lại.
Thần sắc Trần Nghiên càng thêm ôn nhu, trong mắt hiện rõ ý cười: "Còn không dậy nữa, cơm sáng sẽ nguội mất.”
Vân Xu trong ổ chăn dụi dụi mắt, sau đó chậm rì rì ngồi dậy.
Trần Nghiên đặt quần áo đã chuẩn bị sẵn lên giường, đảm bảo Vân Xu sẽ không ngủ tiếp sau khi dậy, rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng Trần Nghiên rời đi, Vân Xu hơi hơi tỉnh táo lại, có đôi khi cô sẽ cho rằng mình và Nghiên Nghiên vẫn còn ở trong phòng trọ cho thuê trước tận thế.
Mỗi buổi sáng, Trần Nghiên sẽ gọi cô dậy ăn sáng, hàng xóm xung quanh tản bộ bên ngoài, âm thanh y nha y nha hát tuồng hoàng mai.
Đáng tiếc đều là ảo giác, bên ngoài không phải là hàng xóm đã từng quen biết, mà là những người sống sót chật vật tồn tại trong thế giới tàn khốc.
Vân Xu ôm chăn, ngồi hoãn lại tinh thần, mới thay quần áo đi rửa mặt.
Còn chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766437/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.