Cuộc đời nữ chủ còn xuất sắc hơn cả nguyên tác, còn tất cả những gì cô ta làm dường như trở thành công cốc. Liệu cô ta có c.h.ế.t thảm hơn cả trong tiểu thuyết không?
Phòng Mạn Kha ép bản thân phải bình tĩnh.
Vẫn còn cơ hội, chỉ cần căn cứ Ánh Dương bị hủy diệt như trong tiểu thuyết, Hàn Trọng Cảnh sẽ có thể trở lại quỹ đạo vận mệnh ban đầu.
Những mối quan hệ mà cô ta đã tốn bao tâm sức xây dựng cuối cùng sẽ phát huy tác dụng.
Trong khi Phòng Mạn Kha và Hàn Trọng Cảnh rơi vào căng thẳng, Vân Xu hoàn toàn không hay biết gì. Những người đó gần như đã bị cô ném vào góc ký ức.
Là nhân viên chủ lực nghiên cứu dị năng, Vân Xu cứ hai ba ngày lại đến viện nghiên cứu một lần.
Chủ yếu là vì Tô Hòa mỗi lần đều khen ngợi, lại thu thập được những dữ liệu hữu ích. Vân Xu sâu sắc cảm thấy trách nhiệm nặng nề, quyết tâm phải đóng góp một phần sức lực cho sự nghiệp dị năng, nên càng thêm cần mẫn.
Cánh cổng viện nghiên cứu mở ra, các nhân viên nghiên cứu bên cạnh nhiệt tình chào hỏi.
Vân Xu cười đáp lại.
Người nọ đang đợi ở cửa hành lang cách đó không xa. Vân Xu nhanh chân hơn, đi đến trước mặt anh ta đứng yên, đôi mắt cong cong: “Tô Hòa!”
Tô Hòa ừ một tiếng, ánh mắt cụp xuống.
Mái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng lay động, đôi mắt cong lên còn sáng hơn cả trăng rằm.
Một loại thôi thúc săn mồi khác bén rễ trong cơ thể anh gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766447/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.