Tô Hòa bật cười: “Đến mức đó thì không. Việc học tập về không gian đối với chúng ta rất quan trọng, nhưng học cách thư giãn phù hợp cũng rất quan trọng. Rất nhiều đồng nghiệp cũng có sở thích riêng.”
Vân Xu kinh ngạc, Tô giáo sư thanh quý vậy mà lại thích thể loại này.
“Em có muốn xem thử không?” Tô Hòa mỉm cười.
Với lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Vân Xu mở quyển sách ra. Nội dung không nhiều lắm, phần lớn là những hình minh họa tinh xảo, cô xem xong khoảng một tiếng.
Vân Xu gấp sách lại.
Tô Hòa hỏi: “Cảm giác thế nào? Đẹp không?”
Vân Xu khen ngợi: “Viết khá hay, khiến người đọc rất dễ nhập tâm.”
“Vậy em nghĩ thế nào về tình yêu vượt chủng tộc giữa nam và nữ chính?”
Vân Xu rất kính nể, khó trách Tô Hòa lại đọc quyển này, hóa ra là đang suy nghĩ về những điều sâu sắc hơn. Nhưng cô trả lời có chút chần chừ: “Cũng được thôi ạ.”
Tô Hòa nói: “Ồ? Em có thể chia sẻ một chút với anh được không?”
“Có lẽ là em thiếu tế bào lãng mạn…” Vân Xu thành thật nói: “Mỗi lần nhìn thấy nam nữ chính ở bên nhau, em đều sẽ nhớ đến một từ.”
Tô Hòa mỉm cười nhìn cô.
“Cách ly sinh sản.” Vân Xu nói.
Nụ cười trên môi Tô Hòa cứng đờ, anh suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe lầm: “Cách ly sinh sản?”
Vân Xu nghiêm túc nói: “Người và ma cà rồng không phải cùng loài mà, em luôn cảm thấy ở bên nhau rất kỳ lạ. Quyển sách này kết cục còn sinh em bé, cảm giác càng kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766448/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.