Thật xấu hổ, xấu hổ đến mức hận không thể lập tức rời đi.
Sớm biết vậy cô đã không nhận nhiệm vụ này, cô âm thầm thở dài trong lòng.
Người nọ thu con d.a.o găm lại, từ trên cây nhảy xuống, động tác lưu loát sạch sẽ, cùng với vẻ chật vật của cô tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Vân Xu càng thêm xấu hổ, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác tay chân luống cuống.
Đối phương đi về phía này, ngồi xổm xuống bên bờ sông, đưa bàn tay thon dài ra: "Có cần giúp lên không?”
Vân Xu khẽ “ừm” một tiếng, giọng nói mềm mại, cô chấp nhận ý tốt của đối phương, đưa tay ra: "Cảm ơn.”
Dòng suối trong veo theo động tác đứng dậy của cô mà gợn lên từng đợt sóng nhỏ, những bọt nước trong suốt theo gương mặt trắng như tuyết chậm rãi chảy xuống, từ chiếc cằm tinh xảo lại rơi xuống mặt hồ, càng thêm phần khiến người ta cảm thấy khô cổ rát họng.
Chiếc khăn che mặt màu trắng tinh xảo che đi nửa dưới khuôn mặt, nhưng không che được đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu kia.
Sau khi cô đứng dậy, Cảnh Niên đúng lúc rụt tay lại, tỏ vẻ lịch sự.
Trong lòng lại nghĩ, mềm quá, giống như nắm một đám mây vậy.
Vân Xu trở lại trên bờ không lâu thì váy áo cũng khô, tuy nói là gần sát với cuộc sống, nhưng công ty game chắc chắn sẽ không để những việc vặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game.
Trang bị sẽ bị hư hại, nhưng trước khi độ bền giảm hết, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766475/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.