Ánh mắt Vân Xu đảo qua giữa anh và chiếc giỏ tre.
Cảnh Niên tiếp tục đi về phía trong thôn: "Đây là nhiệm vụ chúng ta cùng nhau hoàn thành, tôi cầm không phải rất bình thường sao.”
Vân Xu hơi ngẩn ra, anh nói nghe có vẻ không có vấn đề gì, sau đó cô mới phản ứng lại, đây là nhiệm vụ của cô, đối phương hẳn là không nhận nhiệm vụ này.
Nhưng người nọ đã thản nhiên đi được một đoạn khá xa, trọng lượng của chiếc giỏ tre và những con gà trống dường như không đáng nhắc tới, bước chân anh lưu loát nhẹ nhàng.
Vân Xu đi theo sau.
Hai người trở lại chỗ bà Vương.
Bà Vương đứng bên bếp lò, thấy trong giỏ tre những con gà trống vừa béo vừa khỏe, mặt mày rạng rỡ.
“Bây giờ người trẻ tuổi giỏi thật, mấy con gà trống này đúng ý ta lắm, đợi ta nấu một bát canh gà, các con uống xong rồi đi nhé.”
[Chúc mừng bạn nhận được danh hiệu [Tay Bắt Gà Điêu Luyện]]
[[Tay Bắt Gà Điêu Luyện]: Bạn đã nắm vững tinh túy của việc bắt gà, có lẽ sau này vịt ngan cũng không thoát khỏi tay bạn, thật đáng mừng.]
Vân Xu vẻ mặt kỳ lạ, hóa ra "tay bắt gà điêu luyện" trong miệng anh là ý này, nhiệm vụ sẽ tặng danh hiệu không có thuộc tính.
Cũng khá thú vị.
Cô nhìn về phía Cảnh Niên, anh đang dựa vào bức tường không xa, chú ý thấy ánh mắt của cô, anh vẫy tay.
Vân Xu hỏi: “Bà Vương, bà có thể cho cháu hai bát canh gà không ạ?”
Bà Vương nhìn thoáng qua về phía kia, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766476/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.