“Nếu hai người họ còn tình cảm với nhau, cứ để cô ta chăm sóc anh ta. Sau này quãng đời còn lại dù có khổ sở, ngọt bùi cũng là do cô ta tự chọn, không trách ai được.”
Vân Xu thầm bội phục. Cốt truyện này thật sự rất hay, nhân quả báo ứng rõ ràng.
“Hai vị hiệp sĩ đã giúp ta rất nhiều, ta vô cùng cảm kích. Khi đi du lịch, ta có thu thập được không ít đồ vật, không biết hai vị có muốn thứ gì không?”
Cảnh Niên nhàn nhã nói: “Tôi không thiếu gì cả, phần của tôi cứ cho cô ấy đi.”
Phương tiểu muội ngẩn người, ánh mắt đảo qua giữa hai người, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý.
“Vậy Thu nữ hiệp muốn gì nào?”
Vân Xu cố gắng làm ngơ trước vẻ mặt của Phương tiểu muội, bình tĩnh nói: “Cứ tùy tiện chọn một món trang bị nào đó là được.”
Cô thực sự thích câu chuyện của Phương tiểu muội, phần thưởng đối với cô không quan trọng bằng.
Phương tiểu muội trầm ngâm một lát, rồi trở vào phòng lấy ra một cái bọc, cười nói: “Nữ hiệp dùng quạt, ta nghĩ đi nghĩ lại, món đồ này ta vô tình có được có lẽ sẽ hợp với cô.”
Vân Xu vừa nhận lấy cái bọc thì nghe thấy tiếng thông báo hệ thống.
Thông báo hệ thống: Chúc mừng bạn đã nhận được Thần Khí có thể trưởng thành [Cửu Thiên Lưu Quang Phiến]. Hy vọng hiệp sĩ không ngừng cố gắng, tạo nên nhiều thần thoại hơn nữa.
Vân Xu suýt chút nữa đã làm rơi cái bọc trên tay. Nhiệm vụ không hề ghi rõ phần thưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766491/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.