Hai người vẫn chọn trạm dịch ngựa làm phương tiện di chuyển.
Người đàn ông trung niên đội nón lá cầm roi ngựa, chiếc xe ngựa lắc lư chậm rãi chạy trên quan đạo. Hai bên đường, cây cối xanh mướt từ từ lùi lại. Trên cành cây, những chú chim nhỏ có bộ lông xinh đẹp nhảy nhót. Thỉnh thoảng, một chú sóc con từ trong bụi cỏ ló đầu ra, nghiêng ngó nhìn chiếc xe ngựa với vẻ tò mò.
Vân Xu nhìn về phía một cành cây, chậm rãi giới thiệu cho Cảnh Niên: “Cây bên trái kia là chim họa mi, cây bên phải trên cành cao nhất là chim thái bình, thuộc loài chim quan sát.”
“Xem ra em thật sự rất thích chúng.” Cảnh Niên cười nói.
Dọc đường đi, Vân Xu đã giới thiệu cho anh rất nhiều thứ, đủ loại động thực vật đều có, có thể thấy kiến thức của cô rất rộng.
Vân Xu mím môi cười: "Từ nhỏ em đã rất thích cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và những sinh vật tràn đầy sức sống kia. Em luôn tìm kiếm dấu vết sinh hoạt của chúng, bất tri bất giác đã hiểu biết được rất nhiều điều.”
Tiếng chim hót líu lo vang lên, ngày càng gần.
Vân Xu giơ tay lên, một chú chim có màu sắc rực rỡ nhẹ nhàng đậu trên ngón tay cô, bộ lông phức tạp và lộng lẫy, đôi mắt nhỏ đen như hạt đậu, trông rất đáng yêu.
Cô đưa một tay khác lên, cẩn thận vuốt ve bộ lông của nó: "Ngay cả loài chim thiên đường cực lạc hiếm thấy cũng được thiết kế vào. Không thể không nói trò chơi này quả thật đã tốn rất nhiều tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766492/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.