Vân Xu vén một góc áo choàng lên, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cô đau nhói, hơi nóng ập đến, dường như có thể cảm nhận rõ ràng mình đang ở giữa sa mạc.
“Còn bao lâu nữa thì đến Tây Vực?”
Cảnh Niên mở bản đồ ra nhìn: “Không có gì bất ngờ thì đêm nay sẽ đến.”
Vân Xu lau mồ hôi chảy xuống cằm, cười thở dài: “Trước kia em còn định quay lại sa mạc du lịch một mình, đúng là em quá ngây thơ rồi.”
Ngay cả trong game còn khiến người ta chịu không nổi, huống chi là sa mạc ngoài đời thực, đó thật sự là đánh cược bằng mạng sống. Rốt cuộc hiện thực không giống game, có ba lô chứa vô hạn nước và đồ ăn.
“Chính vì hiện thực quá nguy hiểm nên trò chơi mới có thể thỏa mãn tâm nguyện của mọi người.” Cảnh Niên nắm lấy dây cương lạc đà, thuần thục điều khiển hướng đi.
Sở dĩ hai người ở đây là vì Vân Xu nhận được một nhiệm vụ đến Tây Vực. Các bản đồ lớn đều có những địa điểm có thể dịch chuyển tức thời, nhưng hai người vẫn chọn cách chậm rãi đi bộ qua, vì trên đường có thể ngắm nhìn nhiều phong cảnh hơn.
Đây là ngày thứ hai Vân Xu ở sa mạc. Để trải nghiệm đầy đủ cảm giác du hành sa mạc, cô và Cảnh Niên đã hẹn nhau trước khi đến Tây Vực sẽ không xuống tuyến, khoang trò chơi cũng chuẩn bị đủ dịch dinh dưỡng, có thể trụ được vài ngày.
Một người đi trong sa mạc sẽ cô đơn, hai người đi cùng nhau thì đỡ hơn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766498/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.