Cảnh Niên lập tức nắm lấy lạc đà, dẫn Vân Xu đến phía sau một tảng đá lớn.
Lạc đà hiểu ý quỳ xuống, kêu hai tiếng.
Hai người nhanh chóng quấn kỹ áo choàng quanh người, trốn sau lưng lạc đà.
Cảnh Niên trực tiếp lấy vũ khí ra cắm xuống cát, tránh cho lát nữa bị thổi bay, sau đó ôm Vân Xu vào lòng.
“Lo lắng sao?” Anh cười hỏi.
Biết rõ là trò chơi, nhưng ngũ quan quá chân thật thời thời khắc khắc ảnh hưởng đến tư duy của người ta.
Vân Xu khẽ cười nói: “Vốn dĩ có chút, hiện tại không lo lắng nữa.”
Không có gì phải sợ, anh luôn ở bên cạnh cô.
Ý cười của Cảnh Niên càng sâu: “Trước khi kết thúc, đừng mở to mắt.”
Vân Xu ừ một tiếng, vùi đầu vào lòng anh, bàn tay nắm chặt áo choàng hơi siết lại.
Cát vàng che trời lấp đất thổi quét đến, tiếng rít sắc bén xé toạc màng nhĩ, khiến đáy lòng người ta không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi.
Một lực mạnh mẽ va vào người, những hòn đá lớn nhỏ đập vào người gây ra cảm giác đau đớn.
Trời đất xám xịt một màu, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh.
Rất lâu sau, cơn bão cát dữ dội chậm rãi rời xa, tiếng rít kịch liệt nhỏ dần, cát sỏi bay lơ lửng rơi xuống đất, ánh sáng lại một lần nữa rực rỡ, mọi thứ trở về tĩnh lặng.
Lại một lát sau, một ụ đất khẽ giật giật.
Một giọng nói rất nhỏ truyền ra.
Thở hổn hển.
Con lạc đà bị phủ một lớp cát vàng mỏng manh chậm rãi đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766499/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.