Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vân Xu thoáng ửng hồng không thể nhận ra, sau đó cô giả vờ như không có gì mà dời mắt đi, cảm giác bàn tay cầm cần câu mang theo hơi ấm cơ thể anh có chút nóng.
Một người một cần câu, thỉnh thoảng ngước nhìn trời.
Thời gian từ từ trôi qua một cách nhàn nhã.
Vân Xu đang nói chuyện với Cảnh Niên, cơn buồn ngủ giống như thủy triều nhẹ nhàng lặng lẽ dâng lên.
Cô cố gắng tỉnh táo, hàng mi dài cong vút run rẩy, ánh mắt mơ màng, như phủ một lớp sa mỏng dịu dàng, chiếc cằm tinh xảo thỉnh thoảng khẽ gật.
Lòng Cảnh Niên mềm nhũn, hạ giọng nói: “Nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào anh nghỉ ngơi một lát, không sao đâu, anh sẽ ở bên cạnh nhìn.”
Giọng nói mang theo ý dụ dỗ khiến Vân Xu càng thêm buồn ngủ, xác định mình không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, cô nhẹ giọng nói: “Có tình huống nhất định phải gọi em.”
Cô rất tò mò về cách bắt thú cưng.
“Được.” Giọng Cảnh Niên càng thêm dịu dàng.
Tư duy Vân Xu đã hỗn loạn, cô vẫn nắm cần câu, thân mình lại không khỏi nghiêng sang trái, dựa vào vai anh, ngủ thiếp đi.
Cảnh Niên khẽ động thân mình, điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái hơn.
Nửa năm trước, anh đã từng đến đây vì nhiệm vụ, cảm thấy xung quanh bình thường thưa thớt, bây giờ lại thấy cảnh sắc đẹp hơn trước.
Có lẽ vì tâm trạng khác nhau, Cảnh Niên vuốt cằm nghĩ.
Ánh nắng chan hòa, chiếu lên người ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766513/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.