Vân Xu bị vẻ đáng yêu của nó làm cho mềm lòng, một tay ôm nó vào lòng, gãi gãi cằm nó.
Con chồn trắng hưởng thụ nheo mắt lại, chiếc đuôi đang nắm chặt con cá nướng cũng buông ra.
“Thật đáng yêu.” Vân Xu khẽ cười nói, trong mắt yêu thích không hề che giấu.
Cô từ trước đến nay không có sức chống cự với động vật nhỏ.
Cảnh Niên đề nghị: “Nếu thích thì thu nó làm thú cưng đi.”
Mục đích chuyến đi này của họ cũng coi như đạt được.
Vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện thông báo hệ thống.
[Chồn trắng rất có hảo cảm với bạn, muốn làm bạn bên cạnh bạn, bạn có nguyện ý thu nó làm thú cưng không? ]
[Có / Không ]
Trò chơi còn có kịch bản này sao?
Thú cưng có thể chủ động đến cửa ăn vạ, thật là chưa từng nghe thấy.
Cảnh Niên bật cười: “Anh lại có nhận thức mới về mị lực và may mắn của em rồi.”
Mặt Vân Xu ửng đỏ, click chọn Có.
[Chồn trắng đã trở thành thú cưng của bạn. ]
Hành động của chồn trắng càng thêm thân mật, chòm râu bạc rung rẩy, rúc vào n.g.ự.c Vân Xu cọ tới cọ lui, còn vươn chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt l.i.ế.m mu bàn tay cô.
Bàn tay kia anh còn chưa nắm được bao nhiêu lần, càng chưa thân mật hơn.
Nụ cười trên mặt Cảnh Niên dần dần biến mất.
Chồn trắng không ngừng cố gắng, từ ống tay áo bò lên vai Vân Xu, cọ cọ vào má cô, lại muốn vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm.
Sắc mặt Cảnh Niên đen lại, một tay xách con chồn trắng lên đặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766514/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.