Hai người hẹn hò dưới trăng, thề non hẹn biển, Triệu An An trao cho anh ta tất cả.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, công tử phong lưu đa tình, hồng nhan tri kỷ nhiều vô số kể, làm sao có thể giữ một người, rất nhanh đã bỏ rơi Triệu An An mà rời đi.
Triệu An An đuổi theo, nhưng chỉ nhận được sự hờ hững lừa dối, thậm chí là chế nhạo.
“Chàng rõ ràng đã nói sẽ dùng tám cỗ kiệu lớn đến cưới ta, sẽ làm ta trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới, vì sao vừa quay người lại đã có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, chàng cười ta chỉ là một thôn nữ, lại vọng tưởng trở thành chính thê.” Triệu An An khóc nấc lên: "Chàng hứa chỉ có một mình ta, vì sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể bội ước.”
Bởi vì anh ta chưa bao giờ đặt cô trong lòng.
Vân Xu thở dài.
“Cho nên cô chỉ vì một kẻ không đáng mà tự sát?” Cảnh Niên nói: "Còn mặc kệ ông nội già yếu ở nhà sao?”
Triệu An An lộ vẻ xấu hổ: “Trước đây là ta nhất thời nghĩ quẩn, đa tạ hai vị hiệp sĩ đã cứu mạng, ta thật sự không nên hồ đồ như vậy.”
Vân Xu nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, Triệu An An vẫn còn có thể cứu vãn.
Trước đây cô đã từng gặp phải những NPC cố chấp đến cùng, nói gì cũng không tỉnh ngộ, khiến cô rất đau đầu.
Vân Xu kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong thị trấn, bao gồm việc dân làng tìm kiếm cô mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766520/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.