Du khách và người chơi nối liền không dứt, từ trước đến nay là thánh địa chụp ảnh và check-in.
Đồng nghĩa với việc rất đông người.
Vân Xu vừa đến trạm dịch đã bị người vây quanh, cả người chơi nam và nữ đều có vẻ mặt nóng bỏng, thần sắc mê ly.
“Thu Thu, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
“Cô đến đây làm nhiệm vụ sao? Có cần tôi giúp không? Mười ngày thì chín ngày tôi ở lại đây, không ai quen thuộc nơi này hơn tôi đâu.”
“Thu Thu, tôi có một món đồ thú vị lắm, tặng cho cô được không.”
“Nữ thần ở đây……”
Cổng trạm dịch trực tiếp bị lấp kín, theo tin tức lan truyền, người càng ngày càng đông.
Nụ cười lịch sự của Vân Xu sắp không giữ được nữa rồi.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Niên nhìn đúng thời cơ, mang theo cô nhảy ra khỏi một cửa sổ ẩn, rẽ trái tám quái, vòng vào ngõ nhỏ, bỏ lại những người đuổi theo.
Con chồn trắng trong n.g.ự.c vẻ mặt mộng bức, so với vẻ thảnh thơi trước khi vào thành, nó bị người chơi vuốt ve đến hoàn toàn thay đổi bộ dạng.
Bộ lông mềm mại xù xì, dựng thẳng lên như bị kim châm, giống như bị sét đánh, râu cũng rụng mất mấy sợi.
Chồn trắng ôm lấy đuôi mình, giống như bị sét đánh giữa trời quang, chiếc đuôi xinh đẹp xù bông của nó bị trọc một mảng.
A a a! Nó không còn là một con chồn xinh đẹp nữa!
Vân Xu cố gắng nhịn cười, vẻ mặt con chồn trắng ôm đuôi khóc thút thít trông rất buồn cười, cô phải dùng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766521/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.